Nhờ thần thức, Lăng Phong cảm giác có người theo dõi.
- Ra đi. Là ai?
Không có tiếng đáp lại.
Lăng Phong đại loại đã xác định được phương hướng có hơi thở, kẻ kia
hình như không cố ý giấu diếm, chỉ chưa muốn ra mặt. Hắn quay lại nhìn
chằm chằm về chỗ nọ rồi nói.
- Ta biết ngươi ở đó.
Lần này, đối phương rút cục hiện thân.
- Không hổ là người công tử để ý.
Từ trong bóng tối đi ra một người, áo quần kiểu cận vệ võ sĩ, rất gọn
gàng.
Lăng Phong nhận ra người này, hắn chính là tên cận vệ bên cạnh công
tử đẹp trai ở đổ phường nọ.
Lăng Phong im lặng, người ta theo dõi mình lại không giấu diếm khí
tức, như vậy có chuyện gì muốn nói đối phương sẽ nói ra.
- Ngươi là Lăng Phong?
- Đúng vậy.
Đáng lẽ Lăng Phong mới là người hỏi đối phương là ai?
- Không cần căng thẳng. Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Yên tâm, công tử
gia chỗ tiền đó không để vào mắt. Công tử gia muốn gặp ngươi.
- Vì sao?