- Công tử gia chiêu hiền đãi sĩ khắp nơi, người có bản sự đều được trọng
dụng. Thứ thần thức của ngươi được ngài để ý đến. 3 ngày sau, buổi chiều
ở Thất Tú phường.
Nói xong kẻ kia biến mất nhanh chóng vào bóng đêm.
...
Sáng sớm, Lăng Phong ghé qua khách điếm xem tình hình Diễm Tuyết
Cơ.
- Ài, mỹ nữ cứ thế mà đi. Còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm gì cả.
Mặc lão nói nàng ta đã đi mất, chỉ để lại một bức thư.
"Ngươi cầm vật này tới Thiên Địa đổ phường, nếu như ở chỗ đó vẫn
chưa đổi người, vậy có thể lấy được tiền cược. Ta không phải lão bản chính
thức ở đó, nhưng vẫn có chút tiếng nói. Ta không muốn nợ gì ngươi, trái
lại, ngươi đang nợ ta..."
"Nợ nàng ta? Chuyện gì vậy?" Lăng Phong khó hiểu, đọc tiếp.
"Nói ngươi ngốc cũng không sai. Ngươi nghĩ đêm đó có thể đụng đến ta
sao? Bổn cô nương nếu có chuyện gì, bây giờ ngươi làm gì còn đứng ở đây.
Muốn giết ngươi, Nhuyễn Cân tán ta không để vào mắt. Lão đùi gà nói
ngươi trong họa đắc phúc, nhập ma không chết mà lại đột phá. Có biết ai
giúp ngươi không? Ngốc như ngươi làm sao mà biết được. Nói cho ngươi
biết, miễn cho ai đó lại tưởng mình đệ nhất thiên hạ. Chính tay bản sư tỷ
trấn áp ma tâm của ngươi, nếu không ngươi đã tiêu rồi. Sau này gặp ta nhớ
bái lạy tạ ơn..."
"Hóa ra là vậy?" Lăng Phong thầm nghĩ may mắn.