Lăng Vân thấy hắn không để ý đến chiếc váy mình mặc nữa, cũng đỡ
xấu hổ hơn, ngồi xuống nói:
- Chuyện phu nhân tiểu thư quý tộc, chắc phải nhờ Minh Nguyệt xem
sao.
- Nhờ ta?
- Đúng vậy, ngươi chẳng phải tiểu thư quý tộc sao? Lại còn danh khí
không thấp.
- Cũng được, ta sẽ giúp, có điều phải có điều kiện.
"Đại tỷ này đòi hoa hồng? Xem ra cũng không ngốc như mình nghĩ."
Lăng Phong nhìn sang.
Lý Minh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói:
- Mỗi khi có trang phục mới, ta phải có một bộ, lại phải là bộ tỉ mỉ
nhất...
- Thành giao!
Lăng Phong không chờ nàng ta nói hết câu đã đồng ý. Hắn còn tưởng
cái gì to tát, cỡ một hai phần lợi nhuận gì đó mới khó.
- Hừ, ta thấy hình như ta bị hố thì phải...
- Không hề không hề, Lý cô nương nghĩ thử xem, thiên hạ mỹ nhân
nhiều vô kể, nhưng đều chỉ mặc sau ngươi. Cái này gọi là... đúng rồi, biểu
tượng thời trang, còn hố gì nữa.
- Hừm, xem ra cũng phải.