- Này, có nghe ta nói hay không?
- A? Làm sao vậy?
Nàng đưa ra một vật gì đó, sẳng giọng:
- Cái này là gì? Nó nằm lẫn trong chỗ trang phục mới, cũng là một món
đồ sao? Vì sao hình thù kỳ lạ như vậy?
Lăng Phong nhìn lại.
Một mảnh một tam giác lớn màu đen, một mảnh khác là hai tam giác
cũng màu đen nốt.
Oa, nội y nha?
Đã nhớ ra. Hôm nọ lén lút kêu thợ làm vài bộ nội y, còn không biết phải
làm sao dụ Vân tỷ mặc vào.
Liền ho khan:
- Cái này sao? Khụ, là tiểu y.
- Tiểu y?
- Chính là cái hôm trước ta nói...
Lăng Vân Lý Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt. Lăng Vân còn chưa phản
ứng, Lý Minh Nguyệt đã giật lấy ném vào một góc.
- Tu nhân. Ta đã nói không cần làm cái thứ này, vì sao vẫn cứ làm?
- Lý cô nương, may cũng đã may rồi, hay là mặc thử...
- Không có thử gì nữa hết. Hôm nay bổn tiểu thư coi như xong, về
trước. Chuyện buôn bán thế nào các ngươi cứ bàn tiếp đi.