Ngô Oánh Oánh rút lui, Tô Đóa Nhi điềm nhiên thành đệ nhất, nhưng
đối với nàng mà nói, cuộc sống không thay đổi mấy, thậm chí có phần tẻ
nhạt hơn. Lúc trước nàng luyện tập, cốt để vượt qua người kia, bây giờ
người ta nghỉ rồi, nàng hụt hẫng, mất đi mục đích. Còn cái gì câu dẫn nam
nhân, trước giờ dưới cái bóng Dương Tu, nàng không phải gặp nhiều,
không có thói quen đó.
Cho đến khi xảy ra một chuyện.
Dương Thái, con trai Dương Tu, chưa tới 15 tuổi, lông còn chưa mọc
đủ, thiếu gia ăn chơi nhất nhì Tô Châu. Đang đêm hắn xông vào phòng Tô
Đóa Nhi đòi phục vụ. Tô Đóa Nhi lúc đó sợ chết khiếp ra, nàng trước nay
cũng nghĩ đến chuyện chim tìm cành đậu, nhưng đậu phải ở chỗ Dương Tu,
tên thiếu niên này tương lai phải gọi nàng một tiếng di nương mới phải.
Nàng tuy chỉ hơn hắn 3 4 tuổi, nhưng không chấp nhận nổi để một thằng
nhóc làm chuyện khinh cuồng này với mình được, nàng chịu không nổi.
Tô Đóa Nhi giận quá tát hắn một cái chạy ra ngoài, chờ Dương tri châu
tới phân xử.
Chẳng ngờ, Dương Tu tới nơi thấy con mình bị tát, mắng nàng xối xả,
cái gì chó mèo thân phận, ti tiện từ ngữ đều đem ra, nói nàng là đĩ điếm
thanh lâu, còn mơ mộng hão huyền. Tô Đóa Nhi lúc đó như chết cứng tại
chỗ, chỉ trong một ngày, từ trên cao rơi thẳng xuống đất, nhục nhã ê chề, lo
sợ bất an. Đến lúc đó, nàng mới thực sự biết đâu mới là vị trí của mình.
Tô Đóa Nhi nhận ra thì đã muộn, lúc đó nàng thậm chí thấy Ngô Oánh
Oánh làm thật đúng đắn. Nhưng người ta đã chuẩn bị từ lâu, rút lui nhẹ
nhàng, còn nàng thì không, lâu nay sống trong mơ tưởng.
Vì thế nàng nhờ vài tỷ muội giúp đỡ, đang đêm bỏ trốn lên kinh thành.
Cũng may tú bà nuôi nàng từ nhỏ thương cảm, lúc đầu còn khuyên Tô Đóa