Nhi chấp nhận số phận, về sau thấy nàng quyết tâm liền ra tay giúp đỡ, viết
lá thư lên kinh thành.
Lên đến Trường An, Tô Đóa Nhi nhờ vào lá thư chật vật xin vào Thất
Tú phường, nghe nói nơi đây thuần biểu diễn, lão bản là một tỷ tỷ. Tô Đóa
Nhi tuy chán nản, nhưng cùng đường, lại hòan tòan sợ hãi thế giới bên
ngoài, đành ngậm ngùi trở về con đường cũ.
Mỹ nữ vào Thất Tú các, tài năng sắc đẹp nổi bật, dĩ nhiên nhanh chóng
trở thành hồng nhân. Tô Đóa Nhi rất nhanh lại gây chú ý của công tử thiếu
gia kinh thành, tranh đua nhau với người đẹp, làm đủ thứ trò tiếp cận. Lúc
trước Tô Đóa Nhi rất thích cảnh này, nàng nghĩ đó là do nàng danh giá,
nam nhân phải giành giật mới với tới nàng. Nhưng sau chuyện kia, Tô Đóa
Nhi cũng trầm lặng hơn, nàng biết đám kia không phải tranh giành nàng,
mà dùng nàng tranh gìanh sĩ diện của họ.
Còn chưa kể bây giờ cảnh lạ vật lạ, bị tỷ muội ghét bỏ đố kỵ, nói năng
xóc xỉa suốt ngày. Nàng muốn buông xuôi mặc kệ.
Gần đây, Tô Đóa Nhi nghe nói mình được một vị đại nhân vật để ý,
muốn nuôi nàng riêng để chơi, lão bản nương còn nói người này khó đắc
tội, sợ rằng không thể lui được nữa. Tô Đóa Nhi chỉ có thể than thân trách
phận, chạy đông chạy tây, rút cục cũng không thoát được số phận an bài.
Lần này nàng không muốn chạy trốn nữa, nàng thực sự nản rồi. Hôm nay
lão bản tổ chức lần biểu diễn cuối này, xem như rao bán Tô Đóa Nhi, vị kia
nếu thực sự yêu thích, vậy sẽ theo đuổi, nếu còn ai đó cao tay hơn, vậy thì
tùy đi.
...
Giọng tên xướng lại vang lên.
- Chẳng qua Tô tài nữ vẫn muốn chọn người tâm đầu ý hợp, nên muốn
gửi gắm chút tiếng lòng.