Dư Minh Sinh nhắm mắt, một bộ lý giải tâm đắc gì đấy.
Còn Lăng Phong? Phong ca dĩ nhiên dốt đặc cán mai, thơ với chả từ, từ
ngữ khó hiểu, ý nghĩa thâm sâu, không phải trình độ của hắn có thể nghe ra.
Chẳng qua, nghe âm hưởng giọng hát, Lăng Phong cảm giác mỹ nữ này
đang hận đời hồng nhan bạc mệnh, muốn buông xuôi tất cả.
Tiếng ca kết thúc, Tô Đóa Nhi một giọt nước mắt chảy dài trên gò má vì
tủi thân. Các vị sắc lang còn tưởng là nhập tâm lời ca, nhớ nhà mà khóc.
Một giọng anh khí từ phòng VIP phía bên kia vang lên.
- Tô mỹ nữ chẳng phải đang nhớ quê hương sao?
- Ta thấy Tô cô nương đang cần nam nhân Giang Nam như ta đây.
- Ngươi thì biết gì, nhìn vào ánh mắt Tô mỹ nữ là thấy đang cô đơn, ở
đâu cũng được, Giang Nam Giang Bắc không quan trọng.
"..."
Một loạt cao thủ vội vàng chém gió.
"Hôhô. Vụ này vui." Lăng Phong nhìn sang cái đài bên kia, không biết
thằng mắt chó nào ngay cả Tần Vương ở đây cũng chõ mõm vào.
Triệu Khánh gằn giọng:
- Dư tài tử.
- Điện hạ, có tiểu sinh.
Dư Minh Sinh chột dạ, mồ hôi toát ra.
Dư Minh Sinh phải nhanh chóng ra ý kiến, không thể để kẻ khác nhanh
tay nói trước như thế. Thắng thua là một chuyện, Triệu Khánh có thể cướp