- Tiểu nữ tử tuy thi từ kém cỏi, nay chỉ muốn tỏ nỗi lòng, chẳng may có
vị nào hiểu được nó, thì xin thương tiếc nữ tử, vậy cũng mãn nguyện.
Lăng Phong nghe mà buồn cười. Chuyện này thực tế nói cho vui như
thế. Những kẻ kia đều giống như Triệu Khánh, đến đây trong đầu toàn tinh
trùng, làm gì có dây thần kinh nào mà "tâm đầu ý hợp"? Cùng lắm bỏ tiền
ra thuê trợ thủ như Dư Minh Sinh, cuối cùng cũng vẫn là ai bỏ nhiều tiền
thuê trợ thủ cao tay hơn. Nói cho cùng, nghe nói thời này nữ tử cưới chồng
thậm chí không được chọn, đêm tân hôn mới biết mặt, Tô Đóa Nhi còn
được nhìn mặt chồng vẫn đỡ chán.
Tô Đóa Nhi cô độc thê lương giữa sân khấu, cảnh tượng của nàng, chả
khác gì thiếu nữ bán thân để tang cha, rất thê thảm. Nhưng vào trong mắt
mấy kẻ khác, còn nghĩ nàng ta đang diễn xuất đòi thêm tiền. Đám ở dưới
chả quan tâm diễn hay không diễn, cố gắng nhìn được chỗ nào thì nhìn, đều
đang hừng hực khí thế, hạ khố cũng đã bị nâng lên cả.
Lăng Phong ngoài ý, lần này không vô lại như mọi khi.
Đúng là lúc đầu cũng chỉ lo ngắm gái, nhưng sau khi nghe câu kia của
Tô Đóa Nhi, cẩn thận nhìn lại, Lăng Phong liền cảm nhận được sự cô độc
của nữ tử này. Bởi vì hắn trong sâu thẳm, cũng là một kẻ cô độc. Thậm chí
nỗi cô độc của hắn lớn hơn rát nhiều Đóa Nhi, ở dị giới này, hắn là một
"người ngoài hành tinh".
Tô Đóa Nhi nói rồi liền cất tiếng ca.
Cả sân khấu đều trầm ngâm nghe, cố gắng thuộc từng chữ một, biết đâu
bắt ra điểm mấu chốt.
"Xuân miền Nam Sở khác Ấm lạnh sáng sáng thay Sông thản nhiên che
cỏ Núi tuỳ ý phủ mây Tháng giêng ong gặp mặt Chim hót khác thời thay
Chống gậy sợ ngã ngựa Đâu cố ý rời bầy"