Nói lại, một thằng chưởng quầy, buôn bán gì thì cứ lặng im mà buôn, ra
đây sính cái gì tài tử, bình cái gì thơ ca? Không biết mỗi diễn viên đều có
bảng phân vai sao, đều có cát-xê riêng cả rồi, muốn dành miếng ăn của
người khác?
Lăng Phong thì vẫn nhìn Tô Đóa Nhi, hai đôi mắt nhìn nhau.
Quả thật hôm nay mặt trời mọc phía tây, trong mắt Lăng Phong không
có hau háu như mọi khi.
Kỳ thực là chỉ có Tô Đóa Nhi nhìn hắn, còn hắn thì đang... nhớ kiếp
trước, mắt không có tiêu cự.
Chẳng qua, cảm giác mà Lăng Phong đem lại cho Tô Đóa Nhi, nàng
cảm nhận được là không hề giả tạo.
Tô Đóa Nhi không khỏi tim run lên. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc với tình
huống này, bấy lâu nay nàng tưởng tất cả nam nhân đều một kiểu như nhau.
Nàng lại không biết là thằng Phong này vừa vài khắc trước thực ra cũng...
kiểu đó.
- Đa tạ công tử, tiểu nữ đã biết. Mong công tử thương tiếc đừng ruồng
bỏ tiểu nữ.
Tô Đóa Nhi bỗng cúi xuống e lệ nói, sau đó lui vào thật nhanh.
Ở dưới oa lên một mảnh, thằng này v* hên, chém bậy mà trúng tim
người đẹp.
Dĩ nhiên chả thằng nào chịu phục. So tiền so quyền còn có thể đem ra
cân đo được, chứ cái mồm ba hoa thì ở đây thằng nào cũng tự nhận đệ nhất.
Nói không xa, bản thân Triệu Khánh cũng ngại mặt mũi mới phải ngồi im,
chứ mồm cũng ngứa lắm rồi.