Triệu Khánh cười to.
Dư Minh Sinh thì hừ nhẹ.
Lăng Phong vẫn đang thở dài.
Hắn chỉ cứu Tô Đóa Nhi một cửa này, đừng để nàng tuyệt vọng đi tự sát
là được. Còn cửa tiếp theo, chỉ hy vọng vị hoàng tử này có chơi cũng
thương hoa tiếc ngọc chút đi, đừng chơi xong vứt thì tốt.
Chỉ có điều, Lăng Phong lo sợ không sai. Triệu Khánh chính là muốn
chơi xong thì vứt. Chẳng qua mỹ nhân như thế, đại khái thời gian cũng dài
hơn các tỷ muội trước.
Triệu Khánh là Tần Vương, nhưng chính vi là Hoàng tử, gã càng không
dám tự tiện nạp Tô Đóa Nhi vào phủ.
Có đẹp bằng tiên nữ cũng chỉ gái giang hồ, xuất thân hèn mọn ti tiện,
danh phận bẩn thỉu, không thể nào đặt chân vào gia phả hoàng gia. Cùng
lắm đi chơi bụi hoa giải trí mà thôi.
Mẫu hậu Triệu Khánh vì muốn con trai đăng cơ, rất nghiêm khắc
chuyện này. Có mấy lần muốn thu kỹ nữ vào phủ đều bị mẫu hậu đá bay ra,
còn âm thầm xử lý.
Là con trai Chủ tịch nhưng Triệu Khánh mới chỉ có một chính thê và...
vài thiếp thất mà thôi. Khụ. Kia đều là tiểu thư vài cái danh gia vọng tộc.
Chẳng qua mấy bà cô này mặt mũi chả có gì là đẹp, tính khí lại khó ưa,
Triệu Khánh chán quá mới phải chạy ra đường đổi không khí.
Lần này gã lôi Lăng Phong đến, cũng vì vụ Tô Đóa Nhi này.
Triệu Khánh bâng quơ nói: