Lâm Nghi Anh an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Từ giờ đã vào đây, gọi ta đại nương, cô cô, hay
gì cũng được.
"Nếu gọi luôn mẹ chồng cũng được." Bà nghĩ thầm.
Lâm Nghi Anh cũng số khổ đã lâu, không kỳ thị xuất thân danh phận gì
cả. Cô gái tốt như vậy, chỉ cần nó có ý với con trai, vậy bà sẵn sàng tác hợp
nhanh gọn. Lâm thị tuy bề ngoài trẻ trung, nhưng đã gần 40, thèm cháu bế
lắm rồi.
- Nương, ngài có ở trong chứ?
- Phong nhi à, vào đi.
Lăng Phong vừa đi vào vừa nói:
- Nương, mấy việc giặt giũ này sao ngài cứ muốn làm vậy. Thuê nha
hoàn là được mà.
- Ta quen rồi, không cho ta làm thấy rất khó chịu.
Từ lúc tới kinh thành, chuyện buồn không có, ăn ở đều tốt, Lâm Nghi
Anh cũng trẻ hẳn ra, nhìn chả khác gì tỷ tỷ của Lăng Phong cả.
Tô Đóa Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi vào, vội vã đứng lên, nhẹ giọng
hỏi:
- Công tử, ngươi... không sao chứ?
- A, khụ. Cám ơn Tô cô nương, tại hạ không sao đâu.
Lâm Nghi Anh không biết chuyện ở ngoài sân tập, liền hỏi:
- Phong nhi, có chuyện gì?