- Vài huynh đệ thách đấu thôi.
- Ài, đứa nhỏ này, nhớ cẩn trọng. - Lâm Nghi Anh thở dài.
Bà thấy đứa con trai này làm chưởng quầy rồi, cứ yên yên ổn ổn mà
buôn bán, tích góp tiền bạc, kiếm đứa con dâu về là được. Tự nhiên ham hố
tập luyện đánh đấm cái gì với đám thiếu niên kia. Hơn nữa Mặc lão cũng
rất ủng hộ, Lâm thị muốn nói mấy lần lại thôi.
- Nương, để con tìm cho ngài nha hoàn, ngài muốn sai gì thì sai, không
sai coi như để nói chuyện cũng được.
- Thôi được rồi. Nếu ngươi biết ý nương, nhanh chóng lập gia thất thì
hơn. - Lâm thị chỉ cười nói.
Tô Đóa Nhi người hơi run lên, sắp nói đến nàng rồi đây.
Có điều, lại nghe Lăng Phong nói:
- Tô cô nương cứ chờ lát nhé, hiện tại ta sẽ sang chỗ gia chủ nói một
chút, chuẩn bị cho cô phòng riêng.
- Phòng riêng? - Tô Đóa Nhi hơi khó hiểu.
Ngồi trò chuyện với Lâm Nghi Anh nàng cũng hiểu tình trạng hai mẹ
con này, chỉ là chưởng quầy nhỏ. Thậm chí nàng còn nghĩ, đêm nay mình
sẽ phải ngủ chung với hắn mà đỏ mặt mấy lần. Nàng sao lại có phòng
riêng?
Lăng Phong kỳ thực đang đau đầu. Hắn nhớ ra Lăng phủ làm gì còn
phòng nào. Vả lại hắn cũng chỉ người làm thuê cho Lăng Vân, ngủ chung
với hạ nhân cả, không thể tùy tiện đem ra một phòng mới.
Thực ra, nếu bí quá hắn có thể trích tiền riêng ra mua phòng cho Tô Đóa
Nhi.