- Cô nương? - Giọng Lăng Vân đã lạnh hẳn lại.
Lăng Phong cảm giác, nhiệt độ không khí đột nhiên tụt xuống âm độ.
Lại nuốt một ngụm nước miếng, nói:
- Phòng ta muốn thuê, là để cho... nàng ấy.
Nói xong ngước lên, Lăng Phong suýt nữa chết cháy trước ánh mắt của
đại tỷ.
- Ngươi nói nhảm cái gì? Tự nhiên không đâu đem về một nữ nhân,
không thân không thích, nha hoàn thì cứ đưa đại vào chỗ người làm ở
chung là được. Còn đòi hẳn phòng riêng?
- Khụ, không chỉ phòng riêng. Có lẽ phải sắm chút đồ đạc, thêm cả...
nha hoàn.
- Gì?
Lăng Phong cướp lấy nói trước:
- Có điều, chi phí đồ đạc nha hoàn, ta sẽ lo hết.
Lăng Vân mắt hạnh phun hỏa.
Vừa rồi Từ Nguyên nói xấu Lăng Phong không ít, nàng tuy không tin
hết nhưng ấn tượng kém đi nhiều.
Bản thân Lăng Vân ở phủ sống khá tiết kiệm. Ngay cả Khương Vũ Y là
tỷ muội tốt, lại chưởng quỹ, cũng không được đãi ngộ như thế kia, đều phải
ở chung với mấy nha hoàn. Kể cả là hôn thê của Lăng Phong cũng không
thể. Lâm Nghi Anh có gian nhà nhỏ là đã đặc biệt lắm rồi.
Lăng Vân bỗng nghiến răng: