không nhắc, lại để bà tự đi làm cái gì "công tác tư tưởng với con dâu tương
lai" là tiêu.
- Con vừa sắp xếp phòng cho Tô cô nương.
- Đóa Nhi số phận cũng rất khổ. - Lâm Nghi Anh liền thở dài.
- Khổ? Cũng chưa chắc.
Lăng Phong cười trừ.
"Nữ nhân của hoàng tử, nói khổ cũng không khổ bằng dân đen chúng ta,
biết đâu một bước lên trời."
- À, nương, ngài nên xưng hô với nàng ta là Tô cô nương.
- Tô cô nương?
- Đúng vậy, nàng ấy là người của hoàng tử, con chỉ là giữ người thôi,
gọi lịch sự một chút cho chắc.
- Hoàng tử? Giữ người?
Lại một hồi kể chuyện tưởng chừng viễn vông. Cũng may Lâm Nghi
Anh xuất thân Lâm gia, nên không đến nỗi nghe tới Hoàng tử đã tự động
quỳ lạy.
Lâm Nghi Anh hơi xấu hổ nói nhỏ, kèm theo chút lo lắng:
- Thế mà ta còn tưởng...
- Ngài tưởng gỉ?
- Ài, không có gì. Con bé không biết mình là người của Hoàng tử thì
phải.