- Vâng. Để con đi giải thích.
Thật chán, Hoàng tử ngài bây giờ chắc đang ngủ với tỷ muội nào, bắt
đàn em chạy đông chạy tây giải thích tình hình.
"Khục, khục."
Bỗng có tiếng ho khan của Lâm thị.
Lăng Phong quay lại quan tâm hỏi.
- Nương, có sao không vậy?
- Không sao, chắc thời tiết thay đổi. Già rồi, dễ sinh bệnh.
- Nương, ngài đùa sao? Nương nếu già thì cả chỗ này không ai trẻ cả.
Lăng Phong thấy Lâm Nghi Anh ho nhẹ kiểu hắng giọng, chỉ đùa nói,
sau đó lui ra.
Lăng Phong không hề biết, lúc bóng hắn khuất khỏi phòng, Lâm Nghi
Anh hai tay run run. Trong lòng bàn tay vừa che miệng, có vết máu.
...
Lăng Phong lại mất nửa ngày, cùng với mấy đứa thiếu niên chuẩn bị
phòng cho Tô Đóa Nhi.
Tô Đóa Nhi ngồi xa nhìn đám Lăng Phong làm việc. Nàng vẫn chưa
hiểu vì sao Lăng Phong lại sắp phòng riêng cho mình, trong khi hắn vẫn ở
với đám hạ nhân.
Xong xuôi thì cũng đã tối muộn.
Đợi Lăng Phong đi ra, Tô Đóa Nhi liền tiến lại gần. Nàng rút ra một cái
khăn tay tinh xảo, có lẽ muốn lau mồ hôi cho hắn.