- Công tử chắc mệt rồi, để Đóa Nhi...
- A, Tô cô nương không cần đâu.
- Công tử, thiếp...
Lăng Phong vội lách người, lấy tay áo tự chùi, nói:
- Tô cô nương, mời cô vào phòng, ta có điều muốn nói.
Tô Đóa Nhi liền ngoan ngoãn đi vào, trong lòng hồ tư loạn tưởng, nghĩ
đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện Lăng
Phong là “tú bà”.
Lát sau...
- Tô cô nương, ta nghĩ có lẽ cô đang rất khó hiểu đúng không?
Tô Đóa Nhi gật đầu.
Bộ dạng nàng lúc này, yếu ớt nhỏ nhắn, như thể chim non sợ cành cong,
khiến người khác yêu thương.
- Kỳ thực, người mua cô về cũng không phải ta, mà là môt vị... đại, đại,
đại công tử.
Tô Đóa Nhi lờ mờ hiểu ra, hỏi:
- Là Triệu công tử, hay là... Ngô công tử?
- Cô cũng biết?
Tô Đóa Nhi gật đầu. Hôm đó bán mình, nàng cũng đã xem qua danh
sách khách VIP.