- Là Triệu công tử. Ta chỉ thay hắn trông chừng cô mà thôi. Có lẽ mấy
ngày nữa hắn sẽ đến đây.
Tô Đóa Nhi liền lộ nét buồn bã.
Lăng Phong có thể không hiểu vì cái gì Triệu Khánh ném Đóa Nhi cho
mình, nhưng Tô Đóa Nhi liếc mắt liền hiểu.
Tô Đóa Nhi không biết Triệu công tử là một Hoàng tử. Nhưng nàng biết
Triệu công tử nọ xem ra không muốn nạp nàng vào phủ làm thiếp, mà chỉ
mua xong để ở ngoài thi thoảng đến chơi.
Số phận của nàng, sau này sẽ ra sao đây?
Lăng Phong thấy Tô Đóa Nhi bỗng trở nên sầu cảm, nhớ ra cái gì, liền
hỏi:
- Tô cô nương lúc trước tham gia Hoa khôi hội Tô Châu đúng không?
Tô Đóa Nhi lúc này mới tỉnh lại, tròn mắt hỏi:
- Sao... huynh biết?
- Hề, bởi vì ta cũng xem hội thi lần đó đó. Ta nói thật, ta đã từng xem rất
nhiều loại ca vũ, cái gì múa lửa múa bụng múa cột... khụ. Nhưng điệu múa
của cô nương quả thật khiến ta say mê đó.
- Múa lửa múa cột?
- À, cái này không phải trọng yếu. Trọng yếu là cô nương múa đẹp lắm.
Tô Đóa Nhi không biết phải xưng hô thế nào, liền nhẹ giọng đáp:
- Cám ơn... Lăng đại ca.
- Ừm, vậy ta đi. Có gì thiếu thốn cứ đến gặp thẳng ta là được.