Nhưng mà, vậy sẽ rất đau lòng nha. Kia là tiền vốn cưới vợ của Phong
ca, không xài lung tung được đâu.
...
- Ngươi tìm ta làm gì?
Lăng Vân hình như mới tắm xong, mái tóc còn ươn ướt, trên người tỏa
ra mùi thơm nhàn nhạt.
- Là thế này, đằng sau phủ còn một gian nhỏ trống không dùng. Ta
muốn bỏ tiền ra thuê cái phòng đó.
- Ngươi muốn thuê? Muốn dọn ra ở riêng?
Lại nói, mẫu thân Lăng Vân năm đó là một nha hoàn, vi sinh khó mà
mất, nàng lúc nhỏ cũng không phải đại tiểu thư, mãi sau này mới dần được
công nhận. Chuyện của nàng và Lăng Phong vì vậy gần giống nhau, cho
nên nàng mới thông cảm để Lâm thị có phòng riêng.
Nếu Lăng Phong muốn một phòng riêng, Lăng Vân kỳ thực không phản
đối.
Chỉ nghe Lăng Phong thấp giọng:
- Thực ra, cũng không phải để ta ở.
- Vậy chứ cho ai ở?
- Là thế này. Khụ. Số là ta hôm nay đến Thất Tú các...
Nói đến đây đã cảm giác không khí có gì đó không đúng.
Nuốt một ngụm nước miếng, nói:
- Sau đó, âm kém dương sai thế nào, tiện tay... đem về môt vị cô nương.