- Ài, tiểu nhân cũng đang vì điện hạ mà suy nghĩ đấy.
- Vì điện hạ? - Trương Bảo khó hiểu nhìn hắn.
- Tô cô nương cần có một nha hoàn, lại phải nha hoàn thật tốt mới được.
Huynh xem ta không lo lắng cho điện hạ sao?
- Hừ, cũng đúng.
Trương Bảo cũng gật gù. Cả hôm nay đi chả thu hoạch được gì, nếu
nhân chuyện này về báo cáo lại, không hẳn quá tệ.
Tên xướng suýt ngất, cả hội trường cũng nhìn. Kẻ này thật nhàn nhã,
đang đấu giá gay cấn mà còn nói chuyện với bằng hữu như thường.
- 300 lượng lần thứ nhất. Không biết vị đại gia kia có ra giá tiếp không?
- 400 lượng bạc!
Có Trương Bảo ở đây, Lăng Phong liền ngầm quyết định theo, lại quay
sang hỏi:
- Trương huynh biết tên kia không?
- Tên nào? Hắn? Hừm, quen mặt, nhất thời không nhớ. - Trương Bảo
trầm ngâm.
- Tiểu đệ cũng vì điện hạ xông khói lửa, nhưng sợ đắc tội đại nhân vật.
- Hừ, hoàng tử điện hạ còn sợ đại nhân vật nào?
Trương Bảo nhìn thẳng sang phía tên công tử kia, tỏ ý dằn mặt. Hắn
theo Tần Vương từ lâu, cũng chưa phải ngán đứa nào. Thậm chí lão Trương
đây ra đường cũng có mặt mũi, ít nhất Giám Môn vệ giữ thành đều biết
hắn.