vào tai, chỉ nhíu mày, chuyện hắn nghe được chỗ hiểu chỗ không, tạm vứt
ngoài tai.
- E hèm... Chúc... mừng vị lão gia này lại mua được hai nha hoàn mới.
Xin mời đại gia ra sau để bàn giao người.
- Haha, đa tạ các vị đã nhường.
Tên xướng run giọng, vì gã biết nội tình.
Hai chị em này rõ ràng đã được sắp xếp sẵn cho công tử gia mua, thế
nào lại lòi ra thằng nhóc này. Không những phá vỡ sắp xếp ngầm, còn hớt
luôn tên gia nô bù xù kia. Kỳ lạ là công tử gia cũng chỉ hậm hực rút lui.
...
Lăng Phong đứng ở cổng chờ người được dẫn ra. Vài thiếu niên được
mua đều đã đứng sau lưng Mặc lão, Trương Bảo đã nhận tiền lót tay về từ
lúc trước.
Kẻ đầu tiên đi ra là tên bù xù kia, thậm chí hai chân còn có cả xích sắt.
Nhìn qua thật thảm, giống như đang giữ thú dữ vậy. Kể cả tên giúp việc
của chợ đấu giá cũng giao cho xong việc nhanh chóng rút vào trong, như
kiểu vừa phải hộ tống một con thú đi ra.
Lăng Phong nhìn kẻ như ăn mày trước mặt hỏi:
- Ngươi tên gì?.
-...
- Ngươi không nói, vậy tùy đi, bộ dáng ngươi như lang hổ, từ nay gọi
ngươi là Hổ, Lăng Hổ.