"Làm sao Triệu Khánh lại thò tay vào chuyện này?"
Tên thiếu niên công tử kia hơi giật mình, gã nhận ra Trương Bảo. Gã
không ngán tên Tần Vương kia, thân phận gã cũng chả thua kém Triệu
Khánh. Có điều một số vướng mắc khiến tạm thời không thể làm căng tiếp.
Xung quanh lại rơi vào khó hiểu, đấu giá thật khôi hài, một thằng lo nói
chuyện, một thằng nhíu mày suy nghĩ chuyện riêng.
Tên công tử đang gặp khó, chuyện hai nha hoàn kia, gã phải lợi dụng
quan hệ trong triều, kể cả một chút phong quang của phụ thân, mới sắp xếp
được vụ mua bán nguy hiểm này. Nếu là người khác, gã đã tuyệt đối xử
đẹp. Nhưng thọc ra là đương kim hoàng tử, vậy khó xử hơn nhiều, kể cả rút
lui cũng phải tính đến chuyện xử lý sạch vài việc khác nữa, vô cùng phiền.
Lỡ đâu...
Lăng Phong nhìn sắc mặt kẻ ở xa, nói:
- Trương huynh, nếu giúp ta thành công chuyện này, chỗ này gửi huynh.
Mặc dù không biết có hiệu quả bao nhiêu, nhưng Lăng Phong tiếp xúc
Triệu Khánh quá ít. Hắn cũng chỉ biết lão đại thích gái, thích đổ cược,
ngoài ra không biết làm thế nào bám đuôi người ta. Lăng Phong tuyệt đối
không muốn mất mối quan hệ này, vì vậy coi như đốt tiền đút lót đi.
Trương Bảo động tâm, chuyện này rõ ràng không làm thì là thằng ngu
rồi. Vì vậy, Trương đại gia liền quay về phía tên công tử kia, cố ý hé ra kim
bài trong tay áo, ra vẻ chuyện này đã có hoàng tử nhúng tay, tốt nhất ngươi
nên rút lui.
Tên công tử kia bực dọc rút lui ra khỏi hội trường, vừa đi vừa thì thầm
với hạ nhân, có vẻ là muốn bàn bạc gì đó. Lăng Phong dùng thần thức nghe