Lăng Phong lấy chìa khóa xích sắt được bàn giao, cúi xuống tháo xích
sắt chân A Hổ ra.
Xích sắt vừa tháo ra, tên thiếu niên liền gầm nhẹ, giống như một con hổ
được tháo khỏi gông cùm, muốn gầm lên giải tỏa.
Lăng Phong đứng dậy nhìn thẳng vào cái đầu tóc kia nói:
- Ta không biết ngươi trước kia là có chuyện gì? Tuy nhiên, từ nay về
sau, ngươi là trợ thủ của ta, cũng không phải đồ chơi gì đó.
"Ào"
Đột nhiên, A Hổ lại gầm lên vung hai tay. Hai bàn tay cong hình dạng
như hổ trảo, phóng rất nhanh tới chỗ Lăng Phong.
Mặc lão cũng biến sắc mặt, phản ứng chậm một nhịp. Lão không ngờ
tên này nhanh như vậy.
Tuy nhiên, Lăng Phong bây giờ đã khác xưa, hắn ngay lập tức dùng
Hoạt Bất Lưu Thủ lùi ra. Mặc dù vậy, Lăng Phong cũng toát mồ hôi vì bất
ngờ.
Vừa thoát khỏi tầm công kích của A Hổ, ngay lập tức Lăng Phong thi
triển thần thức của mình, tập trung tất cả lên người A Hổ, nhằm chèn ép sát
ý của hắn. A Hổ trong một khoảnh khắc cứng đơ người ra, sau đó ánh mắt
nhìn Lăng Phong cũng biến đổi, không khinh thường như trước, bước chân
cũng dừng lại.
- Ngươi lúc này phục hay không phục ta không quan tâm. Chỉ là nếu
không theo ta, ngươi cũng chỉ là một thứ đồ vật tiêu khiển không hơn
không kém.
A Hổ chỉ hừ nhẹ, xem như tạm thời phục tùng.