- Hy vọng sẽ kéo được người tới. Hạn chế chúng. Cửa phía Tây gần
cổng thành nhất, cũng dễ gây động nhất.
- Nhưng làm vậy cũng khiến chúng điên cuồng hơn. - Măc lão nhắc
nhở.
- Đánh liều, nếu không làm thế, ta cũng không chắc sống được dài hơn.
Lăng Phong cắn răng. Đám này mang đồ đi đêm, nếu để chúng đánh
gọn lẹ, sợ là xong việc Kim Ngô vệ vẫn ngủ ngon không biết gì.
- Đồng thời, dẫn mẫu thân ta về phía đó luôn. Nếu có thế từ đó thoát ra,
vậy cứ thoát ra.
Lăng Phong đánh liều chơi bài này.
Về cơ bản ai cũng nghĩ nếu có cháy thì chỉ có hạ nhân bị sai chạy ra
chữa cháy, chủ nhà thường chạy về phía ngược lại cho an toàn. Nay đem
Lâm Nghi Anh chạy về chỗ đó, biết đâu thoát được. Cái gọi là người tính
không bằng trời tính, cũng không biết chút mưu kế này của Lăng Phong có
thành hay không, cứ tính đại còn hơn ngồi chờ chết.
- Được. Công tử cẩn thận.
- Các vị. Chẳng lẽ không biết chủ nhân tại hạ là ai? - Lăng Phong quay
qua nói với đám kia.
Tên đầu lĩnh hừ nhẹ, không muốn nói nhiều, hạng thương nhân tép riu,
chủ với cái gì nhân chứ, xử lẹ còn về ngủ.
Gã thực ra cũng đã giảm khinh thường nhiều lắm rồi. Lúc điều tra phát
hiện ra nhà này có cả một đội hình thiếu niên, đặc biệt có một lão già không
dễ chơi, muốn xử gọn sợ là không được. Vì thế mới phải mất công kéo cả
tiểu đội đến đây, giờ này mới bắt đầu được.