- Khá lắm, không nghĩ ngươi còn có khả năng gây choáng cho ta. Tiếc
là thứ võ công khác quá tệ.
"Gây choáng?" Lăng Phong lần đầu nghe đến.
...
Tên đầu lĩnh âm thầm đánh giá Lăng Phong.
Kẻ này hóa ra không hề đơn giả như hắn nghĩ. Vừa rồi chỉ trong tích tắc
có thể tung ra ba tuyệt kỹ, đầu tiên là bộ pháp lùi tránh chiêu, sau đó là khả
năng gây choáng, cuối cùng là áp sát đối phương.
Gây choáng là một trong những bí kỹ của luyện thần, thuộc cảnh giới
thứ hai sau khi hóa hình thành công. Tùy vào mức độ mà trong một khoảng
thời gian có thể khiến đối phương như người vô hồn, mất kiểm soát trí óc,
mất kiểm soát thân thể, bị khựng lại cái gì cũng không biết.
Lăng Phong chỉ mới đạt sơ đẳng nhất, thời gian chỉ trong nháy mắt. Tuy
vậy, trong lúc giao tranh, một sát na mất kiểm soát tâm thần cũng là quá đủ.
Khả năng này phát sinh sau lần nhập ma đột phá của Lăng Phong. Hắn
cũng chỉ phát hiện ra gần đây, lần nọ dùng trên người A Hổ rất hiệu quả.
Tên kia đang phát sát ý mà vẫn bị đòn choáng của Lăng Phong làm khựng
lại.
Ngoài ra, đầu lĩnh còn thấy cổ quái, là vì thấy đối phương có hai thứ bộ
pháp?
Đệ tử một phái thông thường chỉ luyện một kiểu bộ pháp, luyện đến cao
tầng tự nhiên tùy ý ra vào, không nhất thiết cứ phải luyện đủ thứ mới giỏi.
Nhưng bộ pháp kẻ này dùng hoàn toàn không phải cái trình độ xuất
thần, ngược lại tốc độ không nhanh, bước chạy không nhẹ nhàng. So ra