Đầu lĩnh ngay lập tức nhún bật lại gần Lăng Phong, muốn giết tên này
sớm.
"Di" Hắn bỗng bất ngờ.
Tên chưởng quầy nhỏ bé này, cũng biết bộ pháp, tránh được cú áp sát
của hắn.
"Có trò hay." Miệng tên kia nhếch lên.
Chỉ cần nhìn cách đối phương lùi ra sau là hắn biết tên kia có luyện vài
thứ. Tên đầu lĩnh không nghĩ tối nay đi dạo chơi còn gặp được một tên thú
vị. Lão già kia đã không biết biến mất từ lúc nào, cần phải xử nhanh. Sát ý
của hắn bây giờ nổi lên, lúc trước chỉ là muốn đùa đùa, bây giờ nghiêm túc
hơn chút.
Lăng Phong nhận ra sát ý đối phương xuất hiện, hắn đột nhiên tung thần
thức tối đa, tập trung tất cả vào tên kia.
Lăng Phong hơi vội. Hắn tung át chủ bài sớm. Là đúng hay sai?
Bình thường sẽ có những câu đại loại "hàng xịn phải dành ra sau",
ngược lại cũng có câu "ra trận đánh phủ đầu", rút cục ra trận đánh cái gì
trước cũng chỉ k3 thắng cuộc nói là nghe có lý nhất. Cái quan trọng có lẽ là
xác định địch ta mà quyết định. Lăng Phong nghĩ nếu cả chiêu này ra bất
ngờ mà cũng vô ích thì thôi dẹp luôn tính toán.
Tên đầu lĩnh bỗng đơ ra một lúc, chỉ tích tắc, nhưng tỉnh táo lại thì đã
thấy Lăng Phong áp sát mình từ lúc nào, đưa kiếm uy hiếp tính mạng hắn.
Cơ hội ngàn năm có một, tiếc là thần thức Lăng Phong vẫn yếu, lại
không biết kiếm pháp nào. Hắn ra chiêu chém rất đơn giản. Tên kia vì thế
tránh được, kiếm sượt qua mặt, lộn người ra sau, ngồi xổm mắt trừng lên.