Lăng Phong thở ra:
- Ta? Bị thương ngoài da thôi. Mặt muội là chuyện gi vậy?
- Muội không có gì đâu.
Tô Đóa Nhi quay mặt đi, cố che đi vêt bị đánh, lại nói:
- Đúng rồi, tối hôm qua... Chẳng phải huynh nói với muội, không lúc
nào được buông xuôi sao? Nhưng tối qua, muội thấy huynh có vẻ như
muốn buông xuôi.
- Ta có sao?
Lăng Phong cố làm ra vẻ. Nhưng khuôn mặt hắn cũng nghiêm túc lại,
ngồi xuống phía bên kia bàn.
- Lúc đó ta chấp nhận, vì ta đã cố gắng hết sức của mình, không phải hối
hận.
Tô Đóa Nhi trầm ngâm một lúc, lại hỏi:
- Lăng đại ca, huynh... sống vì điều gì?
- Tối qua ta chỉ muốn mẫu thân và ta được sống yên ổn. Bây giờ, ta
muốn giải quyết sạch sẽ chuyện này. Nếu qua chuyện này, ta sẽ mạnh mẽ
hơn, để không bị uy hiếp như vậy nữa.
Tô Đóa Nhi nhìn Lăng Phong một lát.
- Huynh nói xem, muội nên vì điều gì để cố gắng đây?
- Muội? Cái này... chính muội phải tự quyết định thôi. Nếu ta là muội,
có thể là đi tìm hạnh phúc của mình.
Tô Đóa Nhi khở sở nói thầm, như thể chỉ muốn một mình mình nghe: