múa ở gần như vậy.
Đáng chết nhất là, bởi vì hắn là khán giả duy nhất, ánh mắt nàng cứ dính
chặt vào hắn, giống như... liếc mắt đưa tình.
Dục hỏa trong lòng Lăng Phong bị kích thích, chậm rãi bốc lên lúc nào
không hay.
Bỗng nhiên...
- Aa...
Tô Đóa Nhi khẽ kêu một tiếng, cả người ngã ra, có lẽ vì tinh thần không
tốt, bước chân bị sai.
Lăng Phong theo phản xạ vội lao đến đón lấy. Chỉ kịp cảm nhận một
thân thể thơm tho nhu nhuyễn ngã vào lòng mình.
- Lăng... Lăng đại ca.
Đóa Nhi nhẹ nhàng kinh hô.
Lăng Phong lúc này mới phát giác, bàn tay hắn không biết làm sao, lại
đang đặt lên... bầu ngực trái của Đóa Nhi.
Cho dù là cách hai ba lớp vải, Lăng Phong vẫn cảm nhận được chỗ đó
no đủ cao ngất.
Như một phản xạ không điều kiện, bàn tay Lăng Phong liền nắn bóp.
- A...
Tô Đóa Nhi khẽ rên, da mặt chín hồng, toàn thân như nhũn ra.
Một tay nàng đưa lên chụp lấy tay Lăng Phong, dường như đã muốn cự
tuyệt hắn, nhưng rồi lại không nỡ, cũng không đủ khí lực.