- Đóa Nhi, ta...
Tô Đóa Nhi cúi gằm mặt, hai tai đã đỏ bừng.
Lăng Phong tay trái bị cảm giác mềm mại kích động, căn bản không có
lý do để dừng nữa. Một bên dùng lực xoa nắn, tay còn lại vòng ra sau, ôm
lấy thân hình Đóa Nhi, vuốt ve sau lưng nàng, Đóa Nhi rốt cục... hỏng mất.
- Đại ca, đừng... Muội...
Nàng ngước mắt nhìn Lăng Phong, ánh mắt cầu xin.
Chỉ là, ánh mắt đó rơi vào mắt Lăng Phong, lại thành mang theo vô hạn
xuân tình.
Lăng Phong từng trải ít nhiều, dựa vào ánh mắt kia, hắn liền biết Đóa
Nhi không bài xích chuyện tiếp theo. Bởi vì lúc này Lăng Phong cũng
không hề toàn lực khống chế nàng ấy. Nếu thực sự muốn chống đối, Đóa
Nhi hoàn toàn có thể vùng vằng bỏ chạy, dơ chân đạp hắn ra, hay tát vào
mặt hắn.
“Nàng ấy không cự tuyệt ta?” Lăng Phong chợt nghĩ.
Lăng Phong huyết khí phương cương, xuyên không đến nay vẫn một
thân xử nam. Bị cảnh này kích thích, một cái ham muốn nguyên thủy bỗng
toát lên trong đầu hắn.
Đêm hôm trước bị đè nén áp bức, một bụng tì khí khó chịu vẫn chưa
nguôi ngoai. Triệu Khánh chơi đùa hắn như một con kiến không quản sống
chết, vậy thì hắn sẽ chơi đùa nữ nhân Triệu Khánh, giải tỏa bức bối.
Lại nghĩ đến. Dù sao nàng ta cũng là một ca kỹ, có lẽ đã qua tay bao
người. Vừa rồi cũng đã bị Triệu Khánh chiếm đoạt sờ soạng, cho dù mình
có thò một tay vào thêm, cũng... có làm sao đâu?