Lăng Phong liền dần dần hạ tay xuống. Lướt qua eo thon, đùi ngọc, rút
cục thăm dò đến suối cốc non mềm giữa hai chân nàng. Khi tay Lăng
Phong cách vải bông chạm đến nhụy hoa, Đóa Nhi lập tức run bắn người,
hai chân kẹp chặt lấy tay Lăng Phong, rụt cổ nói:
- Lăng đại ca, không được... Chỗ đó... không được.
Tô Đóa Nhi khẽ cầu khẩn, nhưng hai tay nàng đang giữ lấy tay trái
Lăng Phong lại không thể đẩy nó ra được, ngược lai còn giống như muốn
giữ nó ở lại. Thân thể nàng giãy dụa, vô tình lại phối hợp với hắn, cảm giác
càng... thoải mái.
Lăng Phong kiếp trước chinh chiến không ít trận địa, cũng coi như một
tên cao thủ giường chiếu. Hắn biết rõ lúc này nên làm thế nào để khiêu
khích cực hạn nữ nhân.
Lăng Phong không hé răng lấy một chữ, một tay dùng sức kéo thân thể
yêu kiều vào ngực. Mặt Lăng Phong ở ngay bên tai Đóa Nhi. Mũi hắn ngửi
ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt của nàng. Miệng thổi nhẹ một cái vào thùy
tai, Đóa Nhi lập tức giật một cái tê dại.
- Aa!
“Nàng ấy thế mà tiết thân rồi?” Lăng Phong không khỏi bất ngờ. Thân
thể Đóa Nhi xem ra rất nhạy cảm.
Thân thể nàng run rẩy, áo váy trễ vai nhân đó tụt hẳn xuống, thân hình
sáng trong như ngọc của nàng bạo lộ.
Lăng Phong hít một hơi. Theo thói quen luồn tay ra sau lưng, phát hiện
một vấn đề.
Đây là lần đầu hắn đụng phải “áo ngực” cổ đại, căn bản không biết vị trí
nút thắt ở đâu.