Nói chung, Lăng Phong lúc này đã là tinh trùng thượng não, sắc đảm
bao thiên, làm gì còn nghĩ được tiền căn hậu quả. Chỉ nghĩ đến bản thân là
một tên hạ nhân thấp kém, bị chửi là “phế vật”, trước mắt lại là nữ nhân của
Hoàng tử. Một cỗ cảm giác kích thích cứ thế thúc đẩy hắn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng, Lăng Phong nhịn không được lập
tức hôn xuống.
- Ưm!
Đôi môi anh đào, ngọt lịm.
Bị Lăng Phong hôn bất ngờ, Tô Đóa Nhi mắt hạnh trừng lên. Mà khi
Lăng Phong đưa đầu lưỡi tách làn môi xâm nhập, Tô Đóa Nhi rút cục đầu
óc hoàn toàn trống rỗng. Phảng phất toàn thân cảm giác như sắp nổ tung.
Lăng Phong một tay đỡ lấy cổ nàng, dùng sức ôm chặt. Đóa Nhi ngửa
đầu, một lần nữa nhắm mắt, đầu lưỡi nàng bị hắn chơi đùa đến điên loạn,
hơi thở nàng đình chỉ. Nàng chỉ còn biết đắm chìm vào cảm giác ẩm ướt ôn
nhuyễn quấn quyện vào nhau.
Tay phải Lăng Phong tiếp tục vỗ về chơi đùa trước ngực. Hắn phát hiện,
ngọn bồ đào mềm mại của nàng đã sung huyết cứng dần lên.
Thân thể nàng ấy sinh phản ứng với hắn?
Đóa Nhi cũng xấu hổ khôn cùng. Bị Lăng Phong hôn môi cùng hai tay
vuốt ve điêu luyện, Đóa Nhi trước nay căn bản chưa từng trải qua chuyện
này, nàng không biết làm sao chống đỡ. Nàng bắt đầu lạc vào dục hỏa.
Toàn thân nàng dần mềm yếu, tựa vào người Lăng Phong, tùy ý hắn
muốn làm gì thì làm.