- Tìm hạnh phúc? Muội có thể sao?
Lăng Phong cũng nhận ra Đóa Nhi đang có tâm sự, liền nói:
- Đừng nghĩ hạnh phúc chỉ có chuyện nam nữ thôi. Muội còn trẻ, lại yêu
thích múa như vậy, vậy có thể luyện tập thành thiên hạ đệ nhất gì đó đi.
Theo đuổi ước mơ cũng là một kiểu hạnh phúc. Giống như ta có nhiều tiền
là hạnh phúc, haha.
Tô Đóa Nhi ánh mắt thay đổi, nhưng vẫn im lặng.
- Nói chung dù muội chọn điều gì, ta luôn ủng hộ. Múa ta không biết,
nhưng mấy thứ như trang phục múa, thì ta luôn sẵn sàng giúp. Đúng rồi,
mấy bộ váy áo hôm nọ, muội dùng được chứ?
Tô Đóa Nhi bỗng ngước mặt, cười tươi tắn:
- Lăng đại ca, huynh có bận không?
- Cũng không. Có chuyện gì sao?
- Vậy... huynh có muốn xem muội múa không?
- Múa? Bây giờ?
Tô Đóa Nhi gật đầu, nói:
- Có lẽ... muội không ở đây được lâu nữa. Huynh lần sau muốn xem
muội múa, sẽ phải trả tiền đó.
- Vậy được thôi! - Lăng Phong cười.
...
Lăng Phong ngắm nhìn Tô Đóa Nhi múa, như tiên nữ trước mắt, váy áo
bay lượn, dần dần sinh mê mẩn. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn nàng