Càng nghe Lăng Phong nói, Làng Vân càng sợ hãi. Chuyện này quá lớn
so với nàng tưởng tượng, phản loạn, tráo tù nhân, nàng nằm mơ cũng
không nghĩ liên quan vào.
- Khoan đã, ngươi... kể ra như vậy là kéo cả ta vào.
Lăng Vân chợt tỉnh ra, đứng lên chỉ thẳng Lăng Phong nói. Nàng bây
giờ chính thức thành người biết tin tráo tù nhân kia, tự nhiên cũng thành
người cần bị diệt khẩu.
Lăng Phong hơi xin lỗi nói:
- Chính tỷ ép ta nói. Hơn nữa, chuyện này không phải tỷ có biết hay
không, mà là đám kia có nghi ngờ tỷ hay không.
- Hừ. Hai cô gái kia, giữ làm gì, cứ thế trả lại cho họ là xong.
- Vấn đề không phải ở người, mà ở tin tức. Người chết tin mất.
Vừa nói xong, trong đầu Lăng Phong lóe ra một ý nghĩ liều lĩnh.
"Đúng vậy, người chết tin hết." Hắn thầm nhắc lại câu chính mình nói.
Tại sao từ đầu tới giờ Lăng Phong bản thân mạng không lo, đi lo thêm
chuyện người khác?
Nếu hai tỷ muội kia biến mất, không cần biết do ai làm, kể cả chính
Lăng Phong ra tay, như vậy biết đâu sẽ xong chuyện. Chính Lăng Phong từ
đầu lo loạn lên mà tự làm phức tạp ra.
Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Hai cô gái kia không phải
kẻ thù, nhưng hoàn toàn tin tưởng kẻ thù, đối với Lăng Phong một chút
thông cảm cũng không có.
"M*, dại gái mềm lòng."