- Ngươi... không biết. Ngươi chính là kẻ gây chuyện này. Ngươi lại
nói... không biết.
- Vân tỷ, xin lỗi. Đúng, là lỗi của ta, nhưng bây giờ ta phải làm gì đây,
quỳ xuống nhận lỗi sao? Bọn chúng muốn giết người, ta còn chưa kịp chào
đã ăn một kiếm.
Lăng Phong cũng sắp nổi khùng lên, hắn sai từ đâu, điều này hắn không
phủ nhận. Lăng Phong cũng đã suy tính cách giải quyết, nhưng vẫn vô
vọng.
- Ngươi... còn dám to tiếng với ta? - Lăng Vân nói như sắp khóc.
Lăng Phong thấy Lăng Vân ánh mắt long lanh, có dấu hiệu sắp khóc,
hắn không khỏi bất ngờ.
Mỹ nữ tỷ tỷ này trước giờ luôn luôn một dạng cứng rắn, hóa ra cũng có
lúc thế này.
Cả ngày nay Lăng Vân lo lắng, còn hơn bất kỳ những lần khó khăn
trong buôn bán bấy lâu. Nàng lúc nào cũng phải căng người ra sắp xếp
công việc, biết bao gánh nặng đều trên người nàng. Giờ sinh ra chuyện này,
giống như dây cung căng hết mức, chỉ một cái chạm nhỏ cũng đủ đứt.
Lăng Phong nhìn bộ dáng Lăng Vân sắp khóc, hắn bỗng thấy mình vô
lại quá. Dù sao hắn cũng là nam nhân, có bực tức cũng nín lại tự mình giải
quyết mới đúng. Tự nhiên xả lên người Vân tỷ làm gì?
- Vân tỷ, xin lỗi. Ta sẽ giải quyết, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Nói xong liền thấy hơi kỳ kỳ.
Lăng Phong nói tiếp: