Chỉ là, nếu thực sự phải ra tay giết người, Lăng Phong đúng là vẫn
không làm nổi. Hắn vẫn là một nam chính văn minh, tuân thủ pháp luật,
không diễn nổi vai nam chính bá vương, cứ gặp ai cản đường chướng mắt
là chém được.
Lăng Vân đột nhiên nói một câu không đâu:
- Hai tỷ muội bọn họ cũng thật tội nghiệp.
- Hừ, làm quận chúa 20 năm ăn sung mặc sướng, có gì mà tội.
- Ngươi vẫn còn mẫu thân, làm sao hiểu được?
Nói xong Lăng Vân thấy mình quá lời, vội vàng xin lỗi. Lăng Phong
cũng không để tâm, Lăng Vân mất cả cha mẹ từ lâu. Hắn nói:
- Đổi lại, mấy ngày nay không thấy kẻ nào theo dõi quanh phủ. Mặc dù
không chắc chúng đã rút lui, trừ khi...
- Trừ khi chuyện gì?
- Trừ khi do người thần bí kia, hoặc Tần Vương đã nhúng tay vào. -
Lăng Phong đoán.
Đã hai ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn im ắng kỳ lạ, cũng không có ai
theo dõi.
Lăng Vân không còn chủ kiến nào, nói:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Ta... cũng không biết. - Lăng Phong bất lực trả lời.
Lăng Vân lại đứng lên, mắt hạnh bùng nổ. Chuyện liên quan lớn như
vậy, nói luyên thuyên một hồi, Lăng Phong lại làm một câu như thế.