3 chiêu đó gồm có Âm Hồn Bất Tán, Thiên Lý Truy Hồn và Cô Hồn
Hoặc Thần.
Bên bìa bí kíp mỗi chiêu, đều đã có ai đó ghi chú giải thích vô cùng tỉ
mỉ, cũng giúp Lăng Phong hiểu thêm vài thứ căn bản về chiêu thức.
Chiêu tạm chia làm bốn loại, “thực hư giá nộ”. Thực công giá thủ, hư
chiêu giả công phá thủ, còn nộ chiêu là... “ultimate”. Ngoài nộ chiêu, ba
thứ kia khắc chế lẫn nhau theo vòng tròn, thực khắc hư, hư khắc giá, giá
khắc thực. Cả 3 chiêu Thiên Ma Truy Hồn bên trên, đều thuộc vào thực
chiêu.
“Vị nào đó” lại ghi chú rất cặn kẽ, đó là tuy chỉ có 3 chiêu Thiên Ma
Truy Hồn cố định, nhưng nếu biết cách biến hóa, thì có thể dùng rất đa
dạng. Người chơi ám khí, hơn nhau không chỉ ở ai biết nhiều chiêu hơn,
hay ra tay ném ám khí nhanh hơn chuẩn hơn, mà còn phụ thuộc vào khả
năng tự mình biến hóa chiêu “ảo hơn”.
Lăng Phong đến đây lại ngộ ra. Võ hỗn hợp MMA hiện đại mà hắn biết,
vì sao đánh đồng chiêu và thức? Lý do võ học về sau chú trọng thực dụng,
bỏ gần hết phụ chiêu. Bởi vậy gần như phân chia chiêu thức không quan
trọng.
Nói tóm lại, chơi ám khí cần ba điểm.
“Bất tri bất giác”. Kha lão vừa rồi tồn tại như không tồn tại, nếu xuất
hiện cạnh ai đó ra tay, rõ ràng có thể giết chết kẻ địch mà đối phương vẫn
không biết vì sao. Cái này tạm xếp vào thân pháp.
Thứ hai, “nhất chiêu hạ địch”. Bởi vì, ám khí đã bay đi coi như mất.
Một chiêu đánh ra đều phải xem đó là chiêu cuối, dồn toàn bộ thời cơ sức
mạnh chuẩn xác vào nó, tuyệt đối không thể dây dưa như các thứ vũ khí
khác. Ngoài ra, để có thể nắm chắc đối phương, tâm lý thuật cũng là một
thứ cần học.