Cuối cùng, “khéo léo khôn cùng”. Cho nên luyện ám khí phải có giác
quan thật linh mẫn, phản xạ nhanh nhạy, độ chuẩn xác phải tuyệt đỉnh.
Chung quy lại, thân pháp phải ở đỉnh cao.
Lăng Phong đọc đến đây, thì phát hiện cả ba điểm này đều cần một thứ
làm căn bản.
Đó là, khí.
“Lại là nó.” Tên nào đó thở dài.
...
Cùng lúc, ở một góc khác kinh thành.
- Công tử, thực sự để như vậy sao?
- Lão già kia đã nhúng tay vào, chúng ta căn bản không thể làm liều như
trước.
Người đang nói là Triệu Hanh. Bên cạnh gã đang có vài thủ hạ lần
trước.
Mặt nạ bạc nói:
- Vậy còn... người của phủ Hưng Nhân thì sao? Để cô ta ở đó, chỉ e...
- Hừm, đám kia đánh hơi thấy, coi như chuyện đã bị lộ. Để một thời
gian lắng xuống, bắt cóc nàng ta, không cần cường công như lần trước. Nếu
không, âm thầm hạ thủ. Ta không tin một cái tiểu viện, đám kia có thể bảo
vệ kín như bưng.
Nói rồi Triệu Hanh liếc qua chỗ mặt nạ bạc, ánh mắt chưa hết tức giận.