bây giờ đang bên cạnh Yên Vương bày mưu lớn, lão ta lại bị đẩy vào kinh
thành với Triệu Hanh.
Tuy vậy, Yên Vương năm nay đã ngũ tuần, xem ra cũng sống không còn
lâu. Yên Vương đánh xuống sự nghiệp, nói không chừng khi mọi sự an ổn,
Triệu Hanh mới là kẻ hưởng hết. Những kẻ làm quân sư như lão, thông
minh hơn nhau bao nhiêu chưa biết, nhưng thờ đúng chủ mới quan trọng.
Giúp sai người, có bản lĩnh thông thiên cũng kết cục thảm.
Có điều, một thời gian ở đây, lão nghĩ mình... chọn sai người.
Triệu Hanh không quá tệ, nhưng lúc khẩn yếu lại dành đầu óc đi lo
chuyện nữ nhân. Mấy lần lão nói bóng gió nhưng Triệu Hanh đều phớt lờ.
Lão chỉ đành bỏ qua, cố gắng bọc hậu giúp hắn ta.
...
Sáng hôm sau.
Đúng như những gì Kha lão hứa hẹn, có một đám Bộ đầu tìm đến. Đại
khái nói rằng dạo gần đây kinh thành có một đám đạo tặc hoành hành,
nhắm vào các thương gia bày trò bắt cóc đòi tiền chuộc, quan phủ đang ráo
riết tróc nã. Hắn cũng dò hỏi mấy tên bộ đầu nọ, chỉ là lại chẳng hỏi ra
được gì có ích. Mấy tên này coi bộ cũng chỉ là cấp trên sai việc, hoàn toàn
không biết nội tình phía sau.
Lăng Phong biết đây là sắp xếp của Kha lão, lại càng tò mò thân phận
của lão ta. Dám chắc có liên quan đến triều đình, bằng không làm sao điều
động được cả quan sai.
Dù sao, coi như cũng là tin tốt lành, trấn an người trong phủ, bằng
không người làm vài kẻ đã có ý rời đi.