- Huynh vào đi. - Có tiếng Đóa Nhi vọng ra.
Lăng Phong vội vã đi vào, chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy dài hồng
nhạt ngồi đó.
- Đóa Nhi...
- Muội biết huynh muốn nói gì... - Tô Đóa Nhi ngắt lời hắn.
Lăng Phong cương quyết tiến lại, muốn nắm lấy tay nàng, chỉ là... nàng
lại tránh đi.
- Theo ta, được không? Ta có một ít tiền, cũng không vướng víu gì ai ở
đây. Ta dẫn muội đi, tìm một nơi nào đó tránh mặt Triệu Khánh, sống một
cuộc sống vui vẻ...
Đóa Nhi vẫn cúi đầu, rồi lắc đầu.
- Huynh có biết hôm đó Hoàng tử nói gì với muội không?
Lăng Phong nhíu mày, hắn đương nhiên không biết.
- Hắn nói, chỉ cần muội làm phật ý hắn, hắn sẽ giết cả nhà muội.
- Muội vẫn còn có thân thích sao?
Đóa Nhi gật đầu.
- Đừng lo, chắc hắn chỉ... hù dọa thế thôi.
- Hù dọa?
Tô Đóa Nhi không dám tin nhìn Lăng Phong.
Cái này cũng không trách được Lăng Phong. Hắn đến từ hiện đại, nơi
mà tôn ti xã hội, thân phận địa vị đã lộn tùng phèo lên. Cái gọi là “vương