quyền tuyệt đối”, Lăng Phong căn bản vẫn chưa cảm nhận được. Đại khái,
hoàng tử thì cũng có cái quái gì mà phải sợ, con trai chủ tịch nước mà thôi,
chẳng lẽ ban ngày ban mặt muốn giết ai thì giết không bằng.
Có điều, chính là vậy. Một Hoàng tử, có thể quan lại không thể thoải
mái giết. Nhưng là dân đen ca kỹ nhưng Lăng Phong Đóa Nhi, thì một cái
nhếch mép là giết, giết xong sẽ có người dọn dẹp sạch sẽ.
Nhìn thấy ánh mắt của Đóa Nhi, Lăng Phong cũng cảm giác mình hơi
khinh nhờn, liền nói:
- Cùng lắm... chúng ta sẽ đón bọn họ đi cùng.
Lăng Phong cũng chỉ vừa có ý định đem Đóa Nhi đi, căn bản còn chưa
nghĩ kế hoạch cụ thể.
Tô Đóa Nhi dồn dập hỏi:
- Huynh có thể chạy được bao xa? Có thể... chu cấp cho bọn muội cả
đời không? Có thể... trả thù cho muội không?
- Trả thù? - Lăng Phong nhíu mày.
Đóa Nhi ngước mắt nói:
- Huynh căn bản không hiểu. Cho nên, muội... không muốn đi theo
huynh.
Lăng Phong muốn ôm nàng vào lòng, hắn nghĩ đến muốn trấn định
nàng. Có lẽ tâm lý nàng đang gặp phải bất ổn.
- Đóa Nhi, ta...
- Buông muội ra!