Tô Đóa Nhi khẽ kêu lên, đẩy Lăng Phong ra.
Lăng Phong bị một cỗ cảm giác bức bối khó hiểu phủ lấy. Người ở ngay
trước mắt, nhưng tâm lại xa tận chân trời, càng lúc càng xa. Hắn không thể
hiểu nàng ấy đang nghĩ gì.
- Muội biết huynh muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà, muội không cần,
huynh hiểu không? Chuyện ngày hôm đó, là muội tự làm tự chịu. Huynh
muốn giải tỏa bức xúc trong lòng, muội cũng chỉ vì suy nghĩ bản thân. Chỉ
vậy thôi, hai ta không ai nợ nần gì ai. Mong huynh xem như nó chưa bao
giờ xảy ra.
- Làm sao ta có thể xem như không có gì xảy ra?
Lăng Phong hai mắt phun hỏa.
Không thể phủ nhận, trước đó hắn chưa có tình cảm với Đóa Nhi, chủ
yếu là vì không dám động vào. Nhưng sau khi có quan hệ xác thịt với nàng,
thì hắn không thể không có. Nhất là khi nàng lại trao lần đầu cho hắn.
Hắn dám tin tưởng, Đóa Nhi cũng vậy.
- Chẳng lẽ nàng... hối hận?
Đóa Nhi nhìn vào mắt Lăng Phong, ánh mắt nàng trong suốt, nói từng
chữ:
- Đúng vậy, muội hối hận.
Lăng Phong không thể tin. Rõ ràng ngày hôm đó...
Tô Đóa Nhi lại nói:
- Huynh không cần nghĩ nữa. Cũng không kịp nữa.