Nuôi một đám sát thủ, xử lý chuyện nhỏ nhặt cũng không xong. Đã vậy
còn kéo theo lão già kia vào, chưa kể để Kim Ngô vệ cũng đánh hơi thấy.
Kinh thành có hoàng đế tọa trấn, mấy chuyện ám sát ban đêm vô cùng nhạy
cảm.
Một trung niên bỗng nói:
- Công tử, đại cục làm trọng. Đại kế của vương gia tâm huyết chuẩn bị
bao năm, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót vào lúc này. Công tử xin hãy
gấp rút chuẩn bị kế hoạch rời đi. Nha đầu kia, có đem đi hay không mong
công tử tạm bỏ sang một bên...
Người này mang áo bào màu xám, áo liền mũ trùm đầu. Mặt không lộ
rõ, chỉ thấy bộ râu điểm bạc lộ ra, tuổi xem chừng đã lớn. Phong cách rất
giống các vị pháp sư trong truyền thuyết.
Triệu Hanh tay xoay tròn hai viên minh châu, hừ lạnh:
- Hừ. Đồ của ta, đã không dùng được không ai có thể đụng vào.
“Lão pháp sư” nọ không nói gì, nhưng xem ra khá thất vọng với tiểu
chủ nhân Triệu Hanh.
Yên Vương thực sự chuẩn bị tạo phản.
Nói sao, làm vương gia mãi cũng chán, làm một quả thật to cho đỡ
chán. Vương gia chơi phải chơi lớn, giành là giành cả thiên hạ, không như
mấy tên khác phá phách ba vụ cỏn con đã tưởng mình anh hùng.
Lão pháp sư được Yên Vương cử tới kinh thành, làm trợ tá cho Triệu
Hanh, phụ giúp sắp xếp quan hệ ở kinh thành, chờ ngày làm đại sự.
Yên Vương đại sự, quân sư quốc sư chắc chắn không thiếu người tranh
giành. Vị trí này vô cùng béo bở, lão ta lại thất bại vào tay kẻ khác, kẻ kia