không khỏi hâm mộ nhìn, từ đầu đi ra đây hắn chỉ thấy kẻ nhỏ con này cúi
gằm không nói, hóa ra công phu thật tốt.
Mặc lão quan sát một lúc nói:
- Côn pháp?
- Mặc lão, Côn pháp gì?
- Những tư thế vừa rồi của Lăng Hổ dùng là côn pháp.
- Rất tốt!
Lăng Phong chỉ gật gù, là côn hay cái gì pháp đều không quan trọng, có
là được. Con hổ kia tiền không là tiền, càng có bản lĩnh càng tốt.
Lại nói, người luyện côn pháp trong giang hồ không nhiều lắm, có thể
điểm danh đến tăng nhân, Cái bang, hoặc một vài gia tộc. Cách sử côn khác
hẳn dùng đao kiếm, nhưng khá gần với dùng thương. Một người dùng côn
pháp thường phải có bối cảnh gia tộc hoặc môn phái nào đó, hiếm khi là
nhân sĩ tự do. Xem ra Lăng Hổ trước kia cũng có thân phận nào đó.
Lưu Thành đang khá đau đầu, gã chỉ là tiểu ca canh gác cái lương đình
này, đại ca hắn Lưu Thái là đà chủ tay chân cho Long Bác Khôn. Hôm nay
Lưu Thái dặn dò gã canh chừng chỗ này không cho ai đi vào trong. Bây giờ
có cường địch tới tận cửa.
Lưu Thành ra lệnh cho đàn em.
- Lui. Chạy đi gọi đại ca.
Tên Trình nhìn cảnh ngổn ngang, than thở:
- Hôm nay vui rồi. Đi thuê người, bây giờ lại thành đánh nhau, càng
đánh càng to.