- Ăn cháo đá bát? Cách đây hai năm không biết ai cũng ăn cháo đá bát
đấy thôi.
- Hừ!
Long Bác Khôn đang ôm ngực bị thương, gã đang bị dồn vào đường
cùng.
Ở đây là Đông thành địa bàn của lão, nhưng hôm nay xem ra là ngày
cuối cùng của Long Bác Khôn ở Diêm bang.
Đứng trước mặt gã có vài người, trong đó có tên Xà, một tên khác mặt
đầy sẹo, Cẩu lão đại của Bắc thành.
Xà Cẩu đã âm mưu từ lâu, liên kết muốn lật Long lão đại xuống chia lại
Đông thành. Hai năm trước Khắc đại ca bị giết, Diêm bang tạm chia bốn.
Chẳng qua, Đông thành của Long Bác Khôn nhưng lại là chỗ ngon lành
nhất, toàn thương nhân tập trung, tiền vào như nước, Xà Cẩu muốn ăn chia.
Phùng "Ngưu" cũng có mặt, gã tuy không muốn thấy cảnh này, nhưng
đã giao kèo trước với Xà Cẩu, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.
Long lão đại có bản lĩnh, không dễ gì bị thương. Nhưng rất tiếc hôm
nay gã bị phản bội từ trong ra ngoài, người đâm lão cũng không phải Xà
Cẩu hay Ngưu, mà chính là Lưu Thái, tay chân đắc lực nhất của lão bấy
lâu.
Lưu Thái lúc này cười đắc ý nói:
- Lão đại, huynh già rồi. Tính tình không phóng khoáng như trước, mấy
anh em đều mong anh buông tay.
- Im mồm, trước giờ ông đối xử với mày không tệ.
- Haha. Long ca à, em rất biết ơn anh mới đứng nói chuyện thế này đấy.