Lăng Phong không cho là đúng nói:
- Đám này không sớm thì muộn cũng phải đánh thôi. Hai lần tới chỗ
chúng ta gây sự, chúng ta không trả lai một lần thì làm sao đi lại giang hồ.
- Nhưng về sau lấy ai đi vận tiêu đây?
- Quên à? Phong Vân tiêu cục, từ giờ chúng ta sẽ làm riêng.
A Trình trợn mắt:
- Phong Vân tiêu cục? Có từ lúc nào vậy?
- Vừa xong!
A Trình trợn mắt.
Một cái tiêu cục, cứ thế mà thành lập rồi?
Lăng Phong cười nhạt. Đằng nào cũng phải lập tiêu đội, cạnh tranh trực
tiếp miếng ăn với nhau. Giả dụ hôm nay không đánh, hôm sau vận tiêu kiểu
gì cũng bị phá. Chi bằng phủ đầu một lần chia địa bàn, tiện thể lấy chút
danh tiếng.
Dù sao, gần đây bị dồn ép nhiều, Lăng Phong suy nghĩ cũng cực đoan
hẳn ra, giống như đang tìm chỗ phát tiết bức xúc.
...
Cùng lúc đó, đại sảnh phía sau Diêm bang Đông thành.
- Lão Long, nể tình huynh đệ bấy lâu, đừng chống cự nữa.
- Thối lắm. Ăn cháo đá bát.