- Lăng Hổ.
-... hôm nay ở Tứ Hải lầu kết nghĩa kim lan, từ nay có phúc cùng hưởng,
có họa cùng chịu.
Bảy người xưng Đại ca, Nhị ca đến Thất đệ. Lăng Phong đến tận lúc
này mới biết tên đầy đủ của huynh đệ mình.
Lăng Phong nhìn cảnh này quá cảm động, khóc nói:
- Các vị huynh đệ. Lưu Quan Trương ngày xưa chỉ ba người, chúng ta
tận bảy người, sự nghiệp chắc chắn vẻ vang. Tiểu đệ... không cầm được
nước mắt.
Anh em phụ họa theo.
Có điều nói xong mới nhớ ra, Lương Sơn Bạc 108 người rút cục chết
sạch, Phong ca liền nín.
Ngay sau đó, đến màn cắt máu ăn thề, Lăng Phong lại muốn khóc.
Người ta cắt máu chỉ giọt một giọt làm màu, Hùng ca xem chừng máu
dư thừa, làm nguyên một bát máu đỏ rực, làm mấy huynh đệ đều sợ xanh
mặt.
- Haha, không phải sợ, hôm nay Phương Hùng ta rất cao hứng. Làm đại
ca cũng phải ra dáng đại ca.
Không nói thì thôi, nói thế anh em càng áp lực.
Chẳng phải theo thứ tự lượng máu phải giảm dần còn gì?
Long Bác Khôn mặt nhăn nhó, vừa rồi bị thương đã mất máu, bây giờ
còn mất nữa, thảm rồi.