"Cũng may ông thứ tư, nếu là thứ hai chắc về nhà nằm mấy ngày." Lăng
Phong nghĩ thầm mồ hôi đầy lưng.
Trời về chiều, bảy người vẫn còn uống, Lăng Phong say không biết gì.
Cảnh tượng kết bái ngày hôm nay, những người huynh đệ này, vài chục
năm sau Lăng Phong nhớ lại đều phải cảm thán.
...
Mấy ngày sau đó, Lăng Phong bắt đầu tất bật cho việc khởi nghiệp.
Vốn dĩ cứ nghĩ dùng chút tiền mua cái trang viện góc nào đó, lại sắm ít
vật dụng cũ là có thể kinh doanh, nhưng khi tính toán chi tiền rồi hắn mới
phát hiện, tiền không đủ.
Nói sao, đất kinh thành đắt xắt ra miếng, vật dụng mua cái gì cũng đều
là ngàn lượng bạc. Mấy vạn lượng của Lăng Phong, nếu quy ra gạo để ăn
thì đúng là nhiều thật, ăn vài đời không hết. Nhưng để lập công ty, thì lại
chẳng thấm vào đâu.
Sau khi bàn bạc với Mặc lão, hai người nghĩ đến một biện pháp.
Xí nghiệp đặt ở ngoài thành, trong thành chỉ lập cái để đại lý làm chỗ
giao dịch. Kiểu làm này thời hiện đại rất thịnh hành.
Thứ hai, cũng là để lách luật.
Kinh thành là trọng địa dưới chân Hoàng đế, không phải ai cũng được
mang vũ khí tùy tiện ra vào. Muốn mang phải có thân phận hoặc giấy phép,
nhất là đi thành nhóm như tiêu đội. Mà cái “giấy phép mang vũ khí” này,
lại rất không đơn giản. Cho nên phàm kinh doanh tiêu cục tại kinh thành
đều phải có hậu đài mới làm được. Đừng nói tiêu cục, ngay cả bán bánh
bao cũng phải có chống lưng đi.