Hơn nữa, ra ngoài cũng tiện để luyện tập. Dù sao khổ luyện cũng không
nên trong thành thị, tai mắt nhiều, không khí cũng không hợp. Cao thủ xưa
nay cũng toàn chui vào rừng vào động gì đó để luyện, không phải ra vẻ
thần bí, mà có lý của nó cả.
Chỉ nghe Mặc lão gật gù nói:
- Xung quanh đây đều là đất đai của quan lại vương hầu, muốn tìm một
chỗ rộng lại tốt e rằng phải rời thành đi xa một chút, gần rừng núi họa may
có.
- Xem ra phải sắp xếp một chuyến rời thành.
...
Bàn bạc xong, Lăng Phong thất thểu về nhà.
Lâm thị nghe nói con trai rút cục lập nghiệp, mừng đến không biết như
thế nào cho phải. Đổi lại là 2 năm trước, Lâm thị căn bản không thể tưởng
tượng nó có thể làm được gì, bà chỉ cầu trời nó sống tốt nửa đời là đủ.
Vì vậy mặc cho Lăng Phong khó chịu, bà liền kéo hắn đi một chuyến
Sùng Thánh tự bái thần.
Phong ca đối với việc bái tế thần linh không phản cảm, đành lại lê thân
đi theo. Vừa đến nơi đã thấy mẫu thân có bao nhiêu tiền hắn chu cấp đều
đem ra mua đồ lễ, khiến cho hắn không khỏi tiếc đứt ruột.
- Mẫu thân, tiền này là con để cho người ăn uống tẩm bổ...
- Chốn linh thiêng, đừng có nói bậy.
Lâm thị lập tức chắp tay:
- Cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế hiển linh...