- Vân Vân, chuyện sáp nhập Từ Lăng hai nhà ở kinh thành, nàng suy
nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện này... cần phải thương hội bàn bạc quyết định, ta không tự
quyết được.
Sau cái chết của Lăng Chiến Lăng Hùng, Lăng gia tụt dốc không phanh.
Dù cho Lăng Vân ba đầu sáu tay tài ba ra sao, một mình nàng cũng không
kéo lại nổi.
Lăng Vân lên kinh, kỳ thực cũng không phải tự nàng quyết định, mà
trong đó có phần vài tên trưởng lão Lăng gia muốn đẩy nàng đi. Chỉ là,
Lăng Vân vừa đi, tình hình buôn bán ở Tô Châu liền tệ đi trông thấy, rất
nhiều vị trí quan trọng vô tình hữu ý đều mất vào tay Từ gia hoặc Quách
gia. Chưa đến nửa năm, Tô Châu chỉ còn hai hổ Từ Quách, Lăng gia rơi
vào thế phụ thuộc.
Từ Nguyên liền nói:
- Ài, ai cũng biết nàng là người có quyền nhất ở thương hội Lăng gia.
Nàng đánh tiếng một câu chẳng phải sẽ xong ngay hay sao? Ở kinh thành,
Lăng Từ hai nhà chúng ta tuy hai nhà tách biệt, nhưng đều là xuất thân từ
Tô Châu, kết hợp lại chỉ có lợi không có hại. Hơn nữa...
Vừa nói Từ Nguyên vừa muốn cầm tay Lăng Vân.
- Từ thiếu gia, chuyện này... tạm thời không bàn nữa được chứ?
Lăng Vân kịp thời né tránh.
Từ Nguyên nhếch môi, cũng không vội. Gã lấy từ chỗ người hầu cạnh
đó một hộp gì đó, nói: