- Lại quên mất, đây là hoa mai sâm, là một tên bằng hữu của ta mang từ
Tây Vực đến, rất bổ dưỡng cho thân mình. Nàng mấy tháng qua bôn ba khổ
nhọc, cầm lấy mà bồi bổ.
- Ta thân mình không việc gì, không cần thuốc bổ, Từ thiếu gia cầm về
đi.
Từ Nguyên cũng không xấu hổ, nói:
- Cái này là đặc biệt chọn cho nàng, nàng không dùng ta cũng không
biết để cho ai cả. Tiểu Tinh, ngươi giữ lấy hộ tiểu thư, nàng không dùng thì
cứ ném đi là được.
Tiểu Tinh liếc nhìn Lăng Vân, thấy tiểu thư cũng không hoàn toàn cự
tuyệt, liền nhận lấy.
Không hiểu sao, Từ Nguyên phát hiện gần đây Lăng Vân càng ngày
càng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người của nàng, có cái gì đó... vô cùng hút
mắt. Gã quen Lăng Vân cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng cái vẻ
đẹp này thì lần đầu gã thấy. Cơ hồ mỗi ngày đều chạy qua muốn gặp, bằng
không đêm về khó ngủ.
Từ Nguyên nuốt một ngụm nước miếng nói:
- Vân Vân, khi nào thì nàng mới đồng ý gả cho ta?
- Gả... cho ngươi?
- Đúng vậy. Chẳng phải lúc ở Tô Châu chúng ta đã bàn đến rồi sao?
Từ Nguyên đã rất gấp, gã là con trưởng trong gia tộc, cần có chính thê
và đích tôn. Lão cha Từ Nguyên đã sắp 50, chết lúc nào không biết được.
Ngoài việc muốn thâu tóm Lăng gia, Từ Nguyên cũng yêu thích Lăng Vân.
Nếu không, với địa vị của hắn muốn kiếm vợ không khó.