- Mẫu thân, đây là chùa. Ngọc Hoàng đại đế và Bồ Tát không có công
tác cùng đơn vị đâu. Ngài vào miếu bái sai thần, cái này chính là báng bổ
thần linh.
- Được rồi, được rồi. Bái ai không sao cả, có bái là được.
- Ài...
Lâm thị chỉ lo cao hứng, căn bản không nghe vào, lại tiếp tục niệm:
- Bồ Tát hiển linh, con trai dân nữ rút cục thông suốt...
Lăng Phong lại che mặt lần hai. Ta thông suốt là do mị lực ta lớn, cho
nên mới được chọn xuyên không qua đây, chứ liên quan gì Bồ Tát chứ?
Có điều cũng không chắc, biết đâu vụ xuyên của Phong ca, Ngọc Hoàng
Bồ Tát cũng có phần thì sao?
Nói tỷ dụ ngày đó hắn chết xuống dưới xong, lão Diêm Vương sợ bị
Ngọc Hoàng phạt, liền lén lút chạy qua chỗ Bồ Tát xin chỉ điểm. Bồ Tát đại
từ đại bi, mới chỉ cho một cách, chính là làm một vụ xuyên không đầu thai,
đánh tráo linh hồn đi?
Bỏ đi, cái đoạn này hình như kịch bản bộ phim nào rồi...
...
Lăng phủ.
Lăng Vân mặc dù bận tối mắt tối mũi khắp nơi, nhưng sau khi Lăng
Phong không làm chưởng quầy tiệm Phong Vân, nàng vẫn kiêm nhiệm.
Không hiểu sao nàng có cảm tình đặc biệt với tiệm tơ lụa này, không muốn
giao cho ai khác.
Nàng đang tiếp chuyện Từ Nguyên, mấy ngày nay gã liên tục tìm gặp.